pacman, rainbows, and roller s
sleepy bunny is sleepy
KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 35: Nhất vẫn định tình
grave;nh

Dương Hạo Thừa nói được làm được, lời vừa xong, liền hướng xuống đôi môi anh đào của Tần Hồng Miên đang nằm trong ***g ngực hôn tới.

Tần Hồng Miên kinh hãi thất sắc, môi anh đào mở ra, đang muốn kinh hô, chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, Dương Hạo Thừa đã như hổ đói áp môi hắn xuống rồi.

Đối với những nụ hôn thế này, Dương Hạo Thừa có thể nói là kinh nghiệm đầy mình, còn về phối hợp ôm ấp thân mật, thì lại càng phát huy tới mức tận cùng. Tội nghiệp Tần Hồng Miên, cả đời chỉ yêu có một mình Đoàn Chính Thuần, ngoài trừ lúc ban đầu có vài ngày lãng mạn, chưa từng gặp phải tình cảnh khó xử như thế này. Lúc này nằm trong lòng Dương Hạo Thừa, nàng thực sự kinh hãi muốn chết, không biết phải làm sao. Nàng chỉ biết toàn lực giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, Dương Hạo Thừa lại càng dùng sức, khoái cảm của nàng cũng càng mãnh liệt.

Dương Hạo Thừa thỏa thê mút nút, một lúc lâu mới nói: “Son môi của Tần tỷ tỷ quả nhiên không sai, tại hạ thực là tam sinh hữu hạnh.”

Tần Hồng Miên bị lời nói thâm tình ngọt ngào của Dương Hạo Thừa kích động, đối với nhiệt tình nóng bỏng của hắn, nàng không khỏi có chút ngơ ngẩn, không đợi cho Tần Hồng Miên phản ứng, Dương Hạo Thừa lại một lần nữa ôn nhu hôn lên hai cánh môi mềm mại của nàng.

Lúc này Dương Hạo Thừa không chỉ đơn giản là hôn môi, hắn còn vươn lưỡi tiến vào chiếc miệng thơm tho của Tần Hồng Miên, say sưa quấn lấy đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại, tận tình hấp thu hương dịch ngọt như cam lộ của nàng.

Rất lâu, Dương Hạo Thừa đột nhiên ngửa người lên, cười nói: “Tần tỷ tỷ đôi môi chẳng những ngọt ngào, mà hương dịch trong trong miệng lại càng thơm tho vô cùng…”

Tần Hồng Miên ngẩn ra, tiếp đó vừa oán vừa hận, giơ cánh tay ngọc, một quyền đánh tới, căm hận nói: “Ngươi…hỗn tiểu tử…đại bại hoại…”

Dương Hạo Thừa ha ha cười lớn, nắm lấy phấn quyền của nàng, nói: “Nói thẳng ra, Tần tỷ tỷ cho rằng ta là hỗn đản, muốn tên hỗn đản này chết đi, có đúng không?”

Tần Hồng Miên thực sự vừa thẹn vừa giận, hận không thể một quyền đánh Dương Hạo Thừa thành nát bấy, tiếc rằng bản lĩnh như nàng, căn bản không phải là đối thủ của hắn, chỉ đành cố nén lửa giận, trừng mắt quát lên: “Ngươi là bại hoại, rốt cuộc muốn như thế nào?”

Dương Hạo Thừa mỉm cười nói: Tần tỷ tỷ con mắt tinh đời, đối với tên tiểu tử bại hoại như ta lại càng xem trọng. Phôi tiểu tử vừa rồi không được ngươi cho phép mà vẫn cứ hôn, có thể nói là thô lỗ ngang tàn vô cùng. Như vậy đi, nếu Tần tỷ tỷ không ngại phiền toái, thì nói cho phôi tiểu tử ta biết, muốn ta đối với ngươi thế nào?”

Tần Hồng Miên biết đối phương chính là cố ý đùa giỡn mình, đành rằng hắn một mực đối với người ta thẳng thắn chân thành, không có một chút giả dối, hơi thở thanh xuân nhiệt huyết, khiến cho nàng mê say không dứt. Chỉ là vừa nghĩ tới hắn trêu chọc đùa giỡn mình, lại vừa thẹn vừa giận không thôi, lập tức ra sức xoay người, dùng đầu hướng Dương Hạo Thừa đánh tới.

Dương Hạo Thừa có nghĩ nát óc, cũng chẳng thể ngờ đường đường một nữ hiệp như Tần Hồng Miên, lại có thể dùng đầu đánh mình. Thân thể vội ngả ra sau , Tần Hồng Miên thừa cơ đoạt lại song đao, đao ảnh nhoáng lên, rợp trời quang mang bắn thẳng tới Dương Hạo Thừa. Nếu đem quang mang phát ra từ song đao hình dung như ánh sáng mặt trời, thì quả thực chính là ánh đao vạn trượng.

Dương Hạo Thừa vừa rồi bị nàng dùng đầu đập vào, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy ánh đao bổ tới, đành phải dứt ra tránh né.

Chỉ ngheTần Hồng Miên mắng: “Họ Dương kia, ngươi hiếp người qua đáng, ta bị ngươi khinh bạc, chỉ hận bản lĩnh không bằng ngươi, ngươi bây giờ làm nhục ta, ta dù chết cũng không cùng ngươi làm cái việc đó.” Nói rồi thuận thế tung người lên, thân thể kiều mị bổ nhào tới, bích quang bạch ảnh, tựa như chớp giật, hướng về hạ phúc Dương Hạo Thừa đâm tới.

Tần Hồng Miên thế công cực mạnh, đao ảnh trùng trùng, lúc này vừa ập đến, Dương Hạo Thừa đã cảm giác được kình phong bức thể, đoản đao tới người, lập tức không dám chậm chễ, thân thể giống như yến tử xuyên liễu luồn lách trong đao quang của Tần Hồng Miên mà tránh né.

Tần Hồng Miên đắc thế không tha, vung đao gần như liều mạng, Dương Hạo Thừa mặc dù nội lực kinh người, nhưng là kinh nghiệm lâm địch không đủ, hơn nữa trước kia tu luyện võ công đều là tuyệt kỹ lấy mạng người ta, hắn làm sao có thể xuống tay với Tần Hồng Miên. Lúc này lâm vào thế khó xử, Dương Hạo Thừa chỉ có thể né tránh, hắn tốc độ tuy nhanh, thế nhưng cứ né tránh như vậy, chung quy cũng có phần trở nên máy móc và bị động. Một cái sơ ý, chỉ nghe “Vèo” một tiếng, vạt áo trước ngực Dương Hạo Thừa đã bị đoản đao chém đi một mảnh.

Tần Hồng Miên thấy mình đắc thủ, lập tức tự tin tăng cao, trong lòng phấn chấn, xuất chiêu “Thương ưng bác thỏ”, đao phong cuồn cuộn, như bóng với hình, đánh thẳng xuống đầu Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa người vừa mới đứng vững, đã thấy đao ảnh trước mắt, vội vàng lệch chân, khẩn cấp tránh né.

Dương Hạo Thừa cũng biết lúc này Tần Hồng miên đã thực sự nổi giận, mỹ nhân vô tình, công tử hữu ý. Nếu như bằng vào võ nghệ, Dương Hạo Thừa cho dù tay không đối địch, cũng không hề sợ hãi đoản đao trong tay Tần Hồng Miên, chỉ là Dương Hạo Thừa nhin thấy thiếu phụ phong vận mê người, trong lòng lại nổi lên thương hương tiếc ngọc, cứ mãi nhường nhịn, tự nhiên rơi xuống hạ phong.

Tần Hồng Miên lại không chịu buông tha, tức giận quát: “Tiếp chiêu.” Đoản đao dựng lên, xuất chiêu “Trường hà bích nhật”, tạo thành một lưới ảnh đao quét tới.

Dương Hạo Thừa lắc mình tách ra, Tần Hông Miên liên tiếp tập kích, không thể đắc thủ, trong lòng lại càng nổi giận.Nàng vì tình thế cấp bách liều mạng, toàn lực xuất ra căm phẫn, mặt khác còn chịu đựng khinh bạc, thẹn quá thành giận, mượn cơ hội phát tiết một phen. Kỳ thực nàng cũng biết, Dương Hạo Thừa võ công cao hơn mình rất nhiều, nếu muốn đắc thủ, cũng không phải chuyện dễ. Huống hồ

Dương Hạo Thừu dung mạo tựa Phan An, tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa vừa rồi một trận ôm hôn nóng bỏng, phương tâm Tần Hồng Miên cũng có chút xao động. Nếu Dương Hạo Thừa thực sự đứng thẳng bất động để cho nàng chém một đao, nàng cũng khó mà xuống tay. Chỉ là lúc này Dương Hạo Thừa cứ né tránh như thế, nàng mới thuận thế liên tiếp tấn công, coi như là phát tiết oán khí trong lòng.

Lúc này cứ ngươi chém ta tránh, sau hơn một trăm chiêu, Tần Hồng Miên không khỏi nộ hỏa bừng bừng, lập tức ngưng lại, hai tay chống nạnh, tức giận quát lên: “Phôi tiểu tử, đừng nói ta ức hiếp ngươi, dù tay ngươi không binh khí, hôm nay ta cũng nhất định phải cùng ngươi phân cao thấp.”

Dương Hạo Thừa nghe nàng nói như vậy, biết Tần Hồng Miên đã tức giận khó nuốt trôi, liền hì hì cười nói: “Tần tỷ tỷ đao pháp lợi hại, kẻ hèn như phôi tiểu tử ta quyết không phải địch thủ của người, hà tất phải phân cao thấp.”

Tần Hồng Miên lạnh lùng hừ lạnh, nói: “Chẳng lẽ ngươi nói một câu nịnh nọt, là ta có thể tùy ý để ngươi ăn hiếp sao?”

Dương Hạo Thừa trong lòng bật cười, mặt ngoài lại vờ như cúi bái, nói: “Người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Tần tỷ tỷ dung mạo như tiên, phôi tiểu tử nhìn đương nhiên là sóng lòng dào dạt. Vừa rồi may mắn được hôn một cái, dù rằng có chút đường đột, nhưng cũng là một mảnh tâm ý ái mộ, thực sự không thể nói hai chữ “ăn hiếp”.”

Tần Hồng Miên nghe hắn nói như vậy, lại càng cho rằng hắn không có ý tốt, trên mặt nổi lên một vầng đỏ ửng, căm tức nói: “Hừ, ngươi nói nghe thì tốt lắm.”

Dương Hạo Thừa ra vẻ lo sợ, nói: “Tại hạ một lòng thành tâm, nếu như có nửa lời nói dối, thì trời đánh thánh đâm.”

Tần Hồng Miên thấy Dương Hạo Thừa thốt lời thề thành khẩn, thực không khác tính khí thiếu niên, thầm nghĩ: “Tên oan gia này xảo trá quỷ quái, chắc hẳn lúc nhỏ quen thói ngỗ ngược, giờ hắn nghiêm túc, cũng không nên tức giận làm gì.” Tâm niệm vừa chuyển, không ngờ cơn giận cũng tan biến. Chỉ là vẫn còn tôn nghiêm, không thể lập tức đổi giận thành vui, vì thế chỉ lạnh lùng nói: “Tần Hồng Miên ta trên giang hồ cũng có một chút danh tiếng, há có thể để ngươi tùy ý bỡn cợt.?”

Dương Hạo Thừa nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười chậm rãi đi tới, nói: “Xin Tần tỷ tỷ thu hồi đoản đao, để tại hạ hướng người xin lỗi.” Nói rồi liền bước tới trước mặt Tần Hồng Miên, nhẹ nhàng gỡ lấy đoản đao trong tay nàng, sau đó từ từ tra vào vỏ, động tác khéo léo ôn hòa, quả là cẩn thận từng li từng tí, vừa như sợ hãi, lại như là chân thành, đúng là thiên tài diễn xuất. Dương Hạo Thừa nghĩ thầm, nếu như có thể trở về thế kỷ 21, gia nhập vào đoàn kịch, ít nhất cũng có thể đảm nhiệm tốt một vai nam chính.

Lại nói, Tần Hồng Miên ngoại trừ tiếp xúc với Đoàn Chính Thuần, còn thì rất ít khi gặp gỡ với nam nhân khác, lại càng không bao giờ để người ta hôn hay nắm ngọc nhũ như Dương Hạo Thừa vừa làm.Thực ra không phải là Tần Hồng Miên thuần khiết, mà là tình cảm đè nén mười tám năm dễ dàng bộc phát. Khi Đoàn Chính Thuần đã trở thành một giấc mộng xa vời, tình cảm của nàng khó tránh khỏi khô héo, lúc này được Dương Hạo Thừa kịp thời tưới mát, đứng ở trước mặt hắn, chính là một cuộc sống tươi mới ấn tượng.

Dương Hạo Thừa ôn nhu, chân thành , thông minh thấu hiểu, gieo mầm hạnh phúc, kể cả khí phách nam nhân, tất cả đều khiến cho Tần Hồng Miên tâm động không thôi, đã mười tám năm liền chưa có bao giờ nàng xúc động như hôm nay.

Nữ nhân có thể rất lãnh khốc, thanh cao, đối với nam nhân không để ý tiểu tiết, cũng không có thể tùy tiện yêu thương, nhất là khi các nàng cho rằng đối phương là người xuất sắc, đáng để cho mình thương yêu, khi đã yêu rồi, thì nhất định như là dời núi lấp bể, không thể át chế.

Tần Hồng Miên tâm tình lúc này, chính là từng bước lấp bể dời núi, giống như núi lửa phun trào, càng không thể vãn hồi.

Dương Hạo Thừa đồng thời tính toán bước tiếp theo của mình, đối với mỹ nhân như thế, hắn không thể không có chút động tâm. Hắn nói: “Tần tỷ tỷ là mỹ nhân thế gian hiếm có, ngay cả múa đao, có thể so với Công Tôn Đại Nương năm đó múa kiếm, danh chấn bốn phương, tuyệt sắc, tuyệt kỹ, tuyệt trần. Phôi tiểu tử có đắc tội, thực là không thể tha thứ, mong Tần tỷ tỷ khoan hồng đại lượng, cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Nghe lời tán tụng như thế, Tần Hồng Miên trong lòng một trận phơi phới, lơ đãng liếc xéo một cái, nhìn về phía Dương Hạo Thừa. Thiếu phụ xinh đẹp trong mắt tràn đầy thiện ý, cố nhiên là được sủng ái mà lại lo sợ, khinh khỉnh biểu thị ý vị, càng khiến cho người ta tiêu hồn tán phách.

Sát na mập mờ đó, Dương Hạo Thừa trong lòng hoàn toàn điên cuồng.

Con cá, cuối cùng mắc lưới.

Ngư phu kéo lưới, được vụ mùa lớn.

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 1
© djthanh.wap.sh